NHÌN LẠI NHỮNG SỰ KIỆN ĐAU LÒNG CỦA VIỆT NAM TỪ ĐẦU NĂM 2020 ĐỂ ĐÁNG TỰ HÀO

    Năm 2020 – một con số tròn và bầu bĩnh, tưởng chừng như sẽ là một năm tốt đẹp, một năm diễn ra những sự kiện lớn, trọng đại, một năm đánh dấu những bước chuyển mình của Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào trong niềm mong đợi.
Thời gian hiện tại là 22:13 phút ngày 27/10/2020, tôi đang ẩn mình ở Khách Sạn, bên ngoài mưa thật lớn, gió rít qua ô cửa nghe rờn rợn. Mọi thứ ổn ào là vậy nhưng trong lòng của bất kỳ người dân các tỉnh miền trung nói chung, người dân Quảng Ngãi nói riêng – trong đó có tôi, có một sự im lặng và lo sợ bởi: Malave – Bão số 9 đang đến!

      Bão, đâu còn xa lạ gì đối với miền Trung, ấy vậy mà đêm nay tôi lại thở dài nhẹ! Nhìn lại một chặng đường từ đầu năm 2020 đến giờ, có quá nhiều thứ khiến con người ta phải đau lòng và mệt mỏi. Nếu nói đến những sự kiện không thể nào quên, những sự kiện khiến con người ta mệt mỏi trước tiên hãy nói đến Đại dịch covid 19 – nó khiến nền kinh tế thế giới tê liệt, huống chi Việt Nam của chúng ta.

     Sau 02 đợt dịch bùng phát, đặc biệt là đợt thứ 2 – đã lấy đi 35 sinh mạng, gây ra biết bao đau thương cho những gia đình có người nhà tử vong. Sau 02 đợt dịch ấy đã gây bất ổn, tổn thất cho biết bao doanh nghiệp, cá nhân, Đảng và Nhà nước đã hao tổn biết bao nguồn lực để dìu dắt đất nước vực dậy và cố gắng. Tính đến ngày 27/10/2020, Việt Nam đã có 55 ngày không có thêm ca mắc mới, một thông tin đáng để vui mừng và tiếp tục cố gắng để bảo vệ đất nước chúng ta khỏi những bất ổn do Covid mang tới. Bản thân mỗi chúng ta vẫn có thể còn ngồi đây và đọc bài viết này liệu có đáng để vui mừng? Đất nước chúng ta hiện nay vẫn đang dùng rất nhiều biện pháp để bảo vệ tính mạng công dân nước nhà, để bảo vệ nền kinh tế và vực mọi thứ dậy sau sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid – điều này có đáng để trân trọng, tự hào?

Lật lại hoài niệm buồn của những ngày đầu tháng 10, chắc hẳn mọi người sẽ không kiềm được cảm xúc xót thương cho 13 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trên đường đi cứu hộ ở Rào Trăng 3 và 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Những giọt nước mắt tiếc thương, những hình ảnh mẹ già khóc ngất đi khi thấy linh cữu của con mình, hay hình ảnh đứa con thơ ngây ngô ôm di ảnh của cha mình mà không hiểu vĩnh viễn đến hết cuộc đời này nó cũng sẽ không bao giờ được cha nó ôm vào lòng để mà nó có thể được nũng nịu, rồi mọi  người có nhìn thấy hình ảnh một đồng chí cán bộ trong quân đội vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt tiếc thương dành cho đồng đội. Trong đau thương hóa tự hào – đất nước Việt Nam của chúng ta đấy, dù trong thời bình hay thời chiến cũng còn có quá nhiều con người quên đi thân mình, hy sinh một cách oanh  liệt để cho chúng ta nhìn nhận những giá trị tốt đẹp, cốt lõi của lòng người.

Hãy để các cán bộ, chiến sỹ ấy được an nghỉ! Được đất nước có hình chữ S và hai quần đảo xinh đẹp bảo bọc và bảo vệ lại cho các đồng chí! Chúng tôi rất tự hào !

Hãy tiếp tục xem hình ảnh bên dưới!

         Quảng Bình sau đợt mưa lũ vừa qua đấy! Cho đến ngày hôm nay công tác cứu trợ bà con vùng lũ vẫn đang được cả nước tiếp tục triển khai. Xem những đoạn video từng đoàn xe cứu trợ bà con vùng lũ Quảng Bình, hay các tỉnh lân cận như: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế….tự dưng lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc lại trỗi dậy một cách thiêng liêng và mạnh mẽ.  Một nữ ca sĩ kêu gọi hỗ trợ lên đến con số 150 tỷ đồng, hay các tổ chức, cá nhân từ người nổi tiếng đến những người dân bình thường ai ai cũng vận động, cũng hỗ trợ từ tiền bạc, nhu yếu phẩm cần thiết đến những bữa ăn được nấu từ xa mang vào….có ấm tình không, có đáng để chúng ta tự hào??? Chúng ta hãy bớt soi mói, các anh hùng bàn phím hãy bớt xăm soi, bàn tay chúng có ngón ngắn ngón dài, con người cũng có người nọ người kia… vậy  nên thay vì ngồi đó để bắt lỗi người khác thì hãy mỉm cười nhẹ vì tinh thần đoàn kết dân tộc, hãy khuyến khích những người bỏ thời gian, công sức, của cải ra để hỗ trợ cho họ thêm động lực để không thấy mỏi mệt.

 

Điểm sơ qua những sự kiện đáng buồn, đáng nhớ ấy và thậm chí bây giờ cả nước đang hướng về miền trung và thâm tâm ai cũng mong Bão số 9 suy yếu dần đi để người dân miền trung bớt đi mất mát, đau thương về tính mạng, về vật chất. Chúng ta mới ngẫm ra một điều đất nước Việt Nam của chúng ta rất đáng để tự hào, khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua, bão rồi cũng sẽ đi qua chỉ có sự cố gắng và ý chí vẫn còn mãi ở bên mỗi người!

     Hình ảnh sóng đập vào kè đảo Lý Sơn chiều 27/10! Bão ơi đi nhanh và nhẹ nhé!

Posted in TIN TỨC and tagged , , , .